kinh 113

Bị nhiễm bởi sân giận, Chúng sanh đọa đường ác, Hãy cần bỏ sân giận, Liền thành A-na-hàm. Bị nhiễm bởi ngu si, Chúng sanh rơi đường ác, Nên cần bỏ ngu si, Liền thành A-na-hàm. Bị xan tham làm nhiễm, Chúng sanh...

kinh 112

Tiếng Phạm âm nhu nhuyến, Như lời Như Lai khó thấy, Hoặc lại có lúc thấy, Buộc niệm ở trước mắt, Cũng chớ cùng nữ nhân, Qua lại và nói năng, Hằng bủa lưới bắt người, Chẳng đến được vô vi. Nếu...

kinh 111

Tất cả giới đầy đủ, Trí tuệ khéo chánh thọ. Trong chánh niệm tư duy, Hay qua dòng khó qua. Không ưa nơi ngũ dục, Cũng vượt qua sắc ái; Không vin, không chỗ trụ, Ấy không bị đắm chìm.

kinh 110

Nếu giết hại sân nhuế, Giấc ngủ được an ổn. Sự giết hại sân nhuế, Khiến người được hỷ lạc. Sân nhuế là gốc độc, Ta khen người giết được. Giết sân nhuế kia rồi, Đêm dài không lo lắng.

kinh 109

Khéo học lời vi diệu, Gần gũi các Sa-môn; Một mình không bạn bè, Tịch mặc tĩnh các căn. Kia sẽ đến bờ kia, Như cá cắn rách lưới. Trụ thiền định đầy đủ, Tâm thường đạt hỷ lạc.

kinh 108

Xa lìa việc sát sanh, Vui trì giới tự phòng; Không sanh tâm gia hại, Đó là đường sanh Thiên. Không lấy của không cho, Vui nhận của được cho; Đoạn trừ tâm trộm cướp, Đó là đường sanh Thiên. Không phạm...

kinh 107

Vật gì nặng hơn đất? Vật gì cao hơn không? Vật gì nhanh hơn gió? Vật gì nhiều hơn cỏ? Bấy giờ, Thế Tôn nói kệ đáp: Giới đức nặng hơn dất. Mạn cao hơn hư không. Hồi tưởng nhanh hơn...

kinh 106

Sức lớn, vui tự tại, Vị kia không sở cầu. Nếu ai có mong cầu, Thì khổ chẳng phải lạc. Tìm cầu đã qua rồi, Vị kia chỉ có lạc.

Bài viết gần đây

Kinh sách tham khảo

Ngũ uẩn

Tứ niệm xứ

Duyên khởi

Vô minh

Danh mục