đạo đức kinh 3

1. Có một vật hỗn độn mà nên, sinh trước trời đất; yên lặng, trống không; đứng một mình mà chẳng thay; đi khắp nơi mà không mỏi. Có thể làm mẹ thiên hạ. 2....

đạo đức kinh 2

Ta không biết Đạo con ai; hình như có trước Thiên đế. Cho nên thánh nhân ôm giữ cái Một (Đạo), để làm mẫu mực cho thiên hạ. Không phô trương, cho nên...

đạo đức kinh 1

1. Thiên hạ đều biết đẹp là đẹp, thế là xấu vậy; đều biết tốt là tốt thế là không tốt vậy, bởi vì có không sinh ra nhau dễ khó thành tựu lẫn...

nhàn

Ông khuyên tri nhân giả trí, tự tri giả minh, nghĩa là biết người khác chỉ mới là trí, nhưng tự biết mình thì mới là sáng. Như vậy ông chú trọng đến việc...

vô vi

Khái niệm vô vi trong Đạo Đức kinh thường bị hiểu lầm là không nên làm gì cả, nhưng thật ra Lão Tử khuyên rằng Làm mà như không làm, như thế có đặng...

Đạo

Người biết đủ, không bao giờ nhục (tri túc bất nhục). Đạo khả Đạo phi thường Đạo. Danh khả danh phi thường danh. (Đạo là không thể nào định nghĩa được) Người thuận...

kinh 121

Nếu người hành lòng từ, Không có hạnh phóng dật, Các kết dần dần mỏng, Dần thấy dấu vết đạo. Do hay hành lòng từ, Sẽ sanh lên Phạm thiên, Ðược diệt độ mau chóng, Hằng đến chỗ vô vi. Không sát,...

hối lỗi

Người làm hạnh rất ác, Hối lỗi chuyển sang nhẹ Luôn hối không lười nghỉ Gốc tội đã nhổ sạch.